Trang Thời Sự



Những Món Nợ Vô Hình

Tác giả: Tư Trời Biển
Thể loại: Thời Sự

       Sống trên đời nầy ai cũng ít nhiều mang nợ: Một thứ nợ vật chất hay thứ nợ tinh thần! Nợ vật chất ở dạng cụ thể, chúng ta dể nhìn thấy và xác định được số nợ còn hay hết để chúng ta tiếp tục trả cho xong nợ. Nợ tinh thần mang tính trừu tượng, chúng ta không xác định được khoảng nợ hết hay còn, vì lẽ nầy mà chúng ta vẫn mang nợ cho tới ngày nhắm mắt, xuống tuyền đài rồi mà phải để lại món nợ “vô hình” cho con cháu chúng ta tiếp tục trả nợ!!!!!
       Theo thuyết nhà Phật, những món nợ đời chúng ta chưa trả hết khi còn sống thì đến đời sau con cháu chúng ta tiếp tục trả, như bài hát Trả Nợ Tình Xa: Trả hết cho đời, trả luôn nụ cười trên môi....Trong bài viết nầy, tôi chỉ phân tích món nợ tinh thần, vay mượn trên lãnh vực Từ Thiện cho Việt Nam, mà gần đây nhiều người Việt Nam ở hải ngoại chạy theo phong trào “Từ Thiện” để làm ăn khấm khá, có cơ hội đi du hí Việt Nam như đi chợ, có bồ nhí và có phòng nhì phòng ba, con rơi con rớt..v..v...
        Nhiều người quan niệm rằng, làm từ thiện là tích phước đức cho con cháu ta sau nầy.!..? Nếu chỉ nghĩ một cách đơn giản như thế thì ai dại gì mà không đi làm từ thiện.? Chúng ta chỉ cần có mồm mép ăn nói và biết cách khai thác cái lòng từ tâm của kẻ khác là chúng ta chắc chắn sẽ có bạc ngàn dollars rủng rỉnh trong túi mà tha hồ xài phí dưới danh nghĩa làm từ thiện cho người nghèo, cho trẻ em mồ côi.v..v...
     Trong bài viết nầy, chúng tôi chỉ phân tích việc làm từ thiện “thường xuyên” chứ không bàn luận về việc làm từ thiện “Khẩn cấp”, vì hai việc làm từ thiện nầy hoàn toàn khác nhau trong ý nghĩa nhân đạo và mục đích:
* Từ thiện thường xuyên là cứ hằng năm, hằng tháng đi quyên góp tiền bạc để về Việt Nam làm từ thiện.
* Từ thiện khẩn cấp là những trường hợp thiên tai bảo lụt xảy ra bất thình lình.... Chúng ta nên trợ giúp.
1./ Chuyện thứ nhất, tôi xin nêu lên điển hình của một nhóm từ thiện ở Nam Úc cho quí vị nhận xét: Ông trưởng nhóm là một người trí thức, làm đến chức thầy giáo chứ không phải dốt đặc cắn mai như hạng người dân ngu khu đen ở vùng hóc bà tó, khỉ ho cò gáy.!!.... Vừa qua, ông ta viết những bài gởi lên Diễn Đàn tranh luận về từ ngữ Từ Thiện. Ông ta viết:
- Nhờ tôi làm từ thiện bấy lâu nay nên dù tôi có năm thứ bệnh trong người: Máu mở, viêm gan, cao huyết áp....Thế mà tôi vẫn mạnh khỏe cho tới ngày nay để đi về Việt Nam làm từ thiện..
      Trời ơi! Khi tôi đọc những lời nầy của ông giáo, đầu óc tôi suy nghĩ mãi là tại sao một ông trí thức mà lại có những ý nghĩ nông cạn đến như thế!..Riêng nhận xét của tôi: Sở dĩ cái mạng sống của ông ta kéo dài đến hôm nay là nhờ ông ta sống ở nước Úc, một đất nước giàu mạnh, chính phủ lo cho dân và vì dân, có chế độ y tế cao, thuốc men được nhà nước cấp phát miễn phí...v..v.. Và vì vậy, những căn bệnh của ông ta mới được chế ngự cho tới ngày hôm nay. Chứ nếu ông ta đi về Việt Nam sinh sống luôn bên đó để làm Từ Thiện thì chúng tôi nghĩ ông ta đã sớm đi về chầu Diêm Vương từ lâu rồi. Vì ở Việt Nam, khi bị bệnh hoạn phải nhập viện thì tiền lo lót bác sĩ, lo lót y tá...Tất cả những lo lót đó cũng đủ hết tiền, còn đâu mà tính đến chuyện chữa trị...
     Còn nữa! Ông giáo lại lý luận: Nếu chờ đến chế độ CSVN sụp đỗ thì trẻ mồ côi ở Việt Nam  chết đói trước...... Đọc những lời nầy của ông giáo, tôi quả quyết là đầu óc của ông giáo “Có vấn đề tâm thần”!  Vấn đề ở chỗ là ông giáo viết những lời nầy trong trạng thái “Mê mang” hay “Tỉnh táo” ...?.. Nếu nhắc lại ngày ông bỏ nước ra đi làm “Thuyền nhân” thập tử nhất sanh trên hành trình vượt biển, thì ắt hẳn trong lòng của ông giáo cũng phải có tâm quyết giải trừ chế độ CSVN. Khi đến trại tỵ nạn thì ông cũng không ngoại lệ ghi lời khai trong phần Lý Do Rời Việt Nam với những từ ngữ: Gia đình tôi bị CSVN đưa đi Kinh Tế Mới, bị tịch thu tài sản, bản thân tôi là nhân viên chế độ cũ nên bị đi học tập cải tạo.v...v... Ngày đó, ông giáo ắt hẳn không có ý nghĩ là sẽ trở về Việt Nam để làm Từ Thiện để tiếp tay nuôi sống chế độ độc tài Đảng trị CSVN. !
     Căn cứ từ hai lý do cho việc làm từ thiện ở Việt Nam của ông giáo, chúng tôi đưa ra những sự kiện mà ông giáo mang những món nợ Vô Hình như sau:
* Nợ gian dối với chính bản thân ông về những lời khai với Cao Ủy LHQ
* Nợ với những nhà đấu tranh trong nước đòi hỏi Dân Chủ và Nhân Quyền đang bị cầm tù bởi chế độ CSVN !
* Nợ với những người Tử Sĩ VNCH ngã xuống cho quê hương trong cuộc chiến chống CSVN! Đây là món nợ lớn nhất mà ông cố ý không biết!
     Ông giáo nên suy nghĩ lại rằng: Ai gây nên hoàn cảnh cô nhi ở Việt Nam trong hiện tại, cảnh nghèo đói của người dân lao động (nên phân chia rỏ ràng giữa người dân và cán bộ CSVN), cảnh người phụ nữ Việt Nam hạ thấp phẩm cách và luân thường đạo lý để lấy chồng ngoại kiều....Tất cả có phải là do bọn cầm quyền độc tài CSVN không? Không phải là do ông giáo gây ra mà ông bây giờ lại quan tâm làm Từ Thiện.!
      Ông giáo hãy nhìn lại bọn lãnh đạo CSVN vơ vét tiền bạc của ngân sách nhà nước để chia nhau làm giàu như: Tham nhũng Vinashin, Vinaline, Tổng Công Ty Xăng Dầu, Air Việt Nam, Ngân hàng của bầu Kiên..v..v.. Tất cả đã ngốn đi một số tiền khổng lồ hằng trăm tỷ US dollars từ ngân sách nhà nước !!! Với số tiền nầy, nếu không bị tham nhũng của bọn lãnh đạo CSVN, thì đã đưa đời sống người dân Việt Nam lên ngang hàng với dân Hàn Quốc, Đài Loan từ lâu rồi!!... Ông giáo là người có học, ắt hẳn ông đã biết làm bài toán chia số tiền tham nhũng nêu trên cho dân số Việt Nam chứ?
2./ Chuyện thứ hai, đó là chuyện Từ Thiện cho phế binh VNCH ở Việt Nam. Một ông gốc hải quân VNCH, lúc còn chiến tranh không lo đánh đấm với CSVN, đã tiếp tay với bọn buôn lậu để làm giàu nên bị mất nước... Khi qua đến nước Úc có Tự do Dân chủ rồi thì lạm dụng danh từ “Tự Do” để đánh bóng cá nhân mình như: Tự do phục hồi cấp bậcThiếu tá hải quân QLVNCH, làm gia trưởng gia đình HQ, làm phó chủ tịch hội Từ Thiện, làm Ủy ban Vinh Danh, ... Thời gian qua, ông ta cũng khăn gói lên đường đi về Việt Nam để làm từ thiện, tìm tung tích để giúp đở anh em phế binh VNCH có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Nhưng đau đớn thay! Trên đường thi hành công vụ, ông đã bị ma nữ hốt hồn nên phải về Úc vay mượn nợ Vật Chất và nợ Tinh Thần để cung cấp cho người yêu bé bỏng có thân hình quyến rủ với làn da trắng nỏn nà và đôi chân dài người mẫu. Thời gian qua, ông ta lạm dụng quyền hạng của trưởng ban xét duyệt hồ sơ để thông qua những trường hợp Thương Binh CSVN được ăn theo tiền cứu trợ TPB/VNCH do hội BTPBVNCH của ông tài trợ.! Tôi xin nêu lên một trường hợp của ông thương binh gốc là đặc công của CSVN, quê quán ở Bình Chánh, bà con với người đẹp chân dài bồ nhí của ông trưởng ban duyệt xét. Ông Đặc Công CSVN vì có đứa cháu làm bồ nhí cho ông Trưởng Ban Duyệt Xét nên được chính ông trưởng ban giới thiệu và bây giờ có được $100 AUD mỗi năm, sướng quá!. Trong khi đó, hội BTPBVNCH của ông lại duyệt xét “nhỏ giọt” và “khắt khe” cho những người Phế Binh VNCH chính hiệu Phế Binh , ngỏ hầu chờ cho họ chết để dư tiền tồn quỹ mà tha hồ “Duyệt xét” cho thương binh CSVN hay làm tròng tréo để “Duyệt xét” vào túi riêng của họ...??? Chuyện đời dẫy đầy gian dối và éo le lắm quí bạn ơi!
     Nhắc lại chuyện duyệt xét tiêu chuẩn cứu trợ TPBVNCH của ông trưởng ban, có lần Tư Trời Biển tôi đưa tấm hình một TPBVNCH ở Việt Nam, cư ngụ cùng xã với tôi nên lý lịch của anh phế binh nầy tôi xác định 100% là phế binh VNCH, nhờ tôi xin dùm hội bạn TPBVNCH/NU cứu trợ. Khi tôi về Úc gặp ông trưởng ban duyệt xét và đưa tấm hình anh thương phế binh bị cụt bàn tay và đui một con mắt cho ông trưởng ban để cứu xét. Tôi kể lại đoạn ngắn lời nói với ông trưởng ban như sau, để quí vị nhận định về hội bạn TPBVNCH/NU:
- Tôi có người quen nhà cùng xã với tôi ở Việt Nam, anh ta là thương phế binh VNCH, giấy tờ mất hết chỉ còn lại tấm hình anh mặc áo nhà binh, cụt bàn tay và đui con mắt, anh ấy gởi hình nhờ tôi giúp cho anh được hội cứu trợ....
    Ông trưởng ban duyệt xét cầm tấm hình trên tay rồi lắc đầu nói một câu từ chối thẳng thừng:
- Không hợp lệ! Không được cứu xét!
        Bằng chứng và hành động của ông quan “thiếu tá” nêu trên đây, là biểu tượng của một sự “Thiếu nợ”: Nợ tinh thần với người phế binh VNCH nhờ tôi trao hình để xin cứu trợ.! Vì trên phương cách làm việc gọi là “Từ thiện”, ít nhất, ông thiếu tá trưởng ban xét duyệt phải có một chút lòng từ thiện để suy nghĩ về hoàn cảnh của anh TPB nầy chứ!
        Ngay cả trong điều lệ cứu xét của hội bạn TPBVNCH /NU, đã có một sự bất công trong việc làm từ thiện! Chẳng hạn như qui định của hội là không cứu trợ những phế binh thuộc về các lực lượng cảnh sát, Nghĩa quân, Nhân Dân Tự Vệ....Như vậy, người thành lập và điều hành hội bạn TPBVNCH/NU đã làm tiền đề vay nợ những người cũng đã đem xương máu ra bảo vệ đất nước.!!!?
3./ Chuyện thứ ba, đó là chuyện của ông hành nghề “thầy lang”, một nghề mà quan niện người Việt Nam ta gọi là cứu nhân độ thế... Nhưng vì một tham vọng cá nhân đã khiến ông ta mang nhiều món nợ Vô Hình!!:
* Nợ lời hứa mang những di ảnh các vị tướng tá QLVNCH tuẩn tiết trong biến cố 30/4/1975, về thờ phụng ở một nơi khang trang và hương khói mỗi ngày.
* Nợ lời hứa thành lập Viện Dưỡng Lão cho người Việt Nam ở Nam Úc. Việc nầy, ông thầy lang đã nợ cả tiền đóng góp lẫn tinh thần của đồng hương Việt Nam Nam Úc, có người bây giờ đã chết...!
* Nợ dối gạt cử tri để được đắc cử vào chức vụ chủ tịch hội CQNQLVNCH/NU! Ông thầy lang đã hứa và nợ rất nhiều điều như: Trung Tâm Sinh Hoạt có nơi cho chiến hữu ngồi uống cafê, đánh cờ, hát Karaoke, kiện toàn tài chính cho hội.????
* Nợ lời hứa với Cô Nhi Tử Sĩ của Quân Đội Hoàng Gia Nam Úc tham chiến tại Việt Nam, về việc vinh danh , đền ơn đáp nghĩa,  bonus tiền bạc cho họ.....v..v...
       Từ ba câu chuyện trên đây, chúng tôi rút ra lời khuyên đến những ai có lòng từ thiện cho Việt Nam hay cho bất cứ một lãnh vực nào trong cuộc sống:
* Làm Từ Thiện mà lòng ta chưa Thiện Từ, lòng còn chia phe rẻ phái, lòng còn ganh tị dèm pha, lòng còn tham danh ham lợi.... Thì tất cả chỉ là chuốc lấy những món nợ vô hình và chúng ta sẽ trả lại ở mai sau.
* Biết bạn bè mình làm sai mà vẫn theo ủng hộ là bất nhân. Biết bạn bè mình làm đúng mà bỏ rơi là bất nghĩa!

Nam Úc, ngày 06/4/2013
Tư Trời Biển